XtGem Forum catalog
Đó là câu truyện có thật. Chính tui là người chứng kiến. Đã nâu ui t cũng ko còn nhớ chính xác thời gian nưa. Trong một lần bố t đi làm xa về, vì ko có mua quà gì lên bố tôi làm bữa cơm thiết đãi hàng xóm láng giềng. Trong số thực phẩm cần chuổn bi bố t có mua về 2 chú vịt trắng, to như con ngan. Câu truyên này dành cho 2 chú vịt này:
Cũng như moi lần t phải giúp bố hoá kiêp chúng. Noi giup chứ từ bé tơi giơ có cắt tiết gà, vịt bao giờ đâu. Chỷ giữ cánh, cầm chân thui. Mọi lần trc rất bt, chẳng có gì gây khó khăn tới tôi. Nhưng lần này thì khác, t cạch tơi già. Li do là t sợ.
Cái khiến t sợ chính là pọn chúng tồn tại cảm súc. Sao t nói vậy, nó đây nè: khi t giúp bố cắt tiết con thứ nhất, dường như nó biết nó phải chết. Nó kêu oáng lên, nó rât hoảng sợ. Nhìn mắt nó t thấy sự cầu xin tha mạng. Nhưng chậc kệ. Khi những giọt máu nhỏ xuống, con thứ 2 bắt đầu kêu lên. Dù bị buộc chân song nó vẫn cố lê mình về phía con kia. T chơt nghi nó mun cứu con kia. T dât minh và ngỡ ngàng trc việc đó. T chắc đó phải là tình bạn thân thiết lắm, 2 đứa nó quý nhau lắm đây. T đã thua nó ở điểm này ui. Sau này t đã từng ước minh có dc ngươi bạn tốt như thế.
Tui bắt đầu thấy run và hối hận viếc minh làm.
Với tài sát sinh của bố tui, con vit nhanh chóng mất quá nhìu máu và lìa đời. Tôi chạy lai sách con thứ 2. Vô tình t nhìn vào mắt nó. Tui chòn xoe mắt đứng chết lặng, đó k còn là đôi mắt của con vịt nữa. Nó giống mắt người đang hận thù hơn, sắc và có 2 hòn nữa đang cháy rực. Chắc nó rất căm thù ñ kẻ đã giết bạn nó, và giết nó. Ko thể sợ hãi hơn t vứt con vịt đó và chạy qua nhà thằng bạn.
Tui thật ko ngờ động vật cũng có tinh cảm nhu chúng ta vây. Và hơn hết tình bạn thật là cao cả. The end.
Tác giả: Mì